“Louis…” Giọng cô run run, ngón tay lạnh ngắt, lần đầu tiên chứng
kiến cảnh bắn giết này, cô rất sợ, sợ đạn bắn trúng người mình.
Cô không muốn chết.
Đây là suy nghĩ chân thực nhất của cô trong lúc này.
“Đừng sợ, không sao đâu.” Louis nhìn cô, mỉm cười rất nhẹ, kéo cô
chạy về phía trước, cô cúi thấp hết sức, cô gắng chạy sát sau lưng anh ta.
Tiếng súng càng gấp hơn, “Ting ting” rơi ngay phía sau, Louis kéo cô
lấp vào một chiếc xe, anh thở gấp, đôi mắt xanh ngọc lộ ra sát khí.
Xưa nay cô không gây thù chuốc oán với ai, đám người này là nhằm
vào anh, nhớ lại người bạn gái vì anh mà chết mấy năm trước, tất cả những
điều này như trở lại về ngày hôm đó.
Anh cũng dẫn cô chạy trốn.
Nhưng lịch sử không thể lặp lại.
Tay trái lại rút tiếp một khẩu súng ra, Louis đứng lên, hai tay hai khẩu
súng bắn về phía đối diện, pằng pằng pằng… tiếng súng liên tiếp vang lên,
bên đó hai kẻ ngã xuống.
Cô sợ hãi bịt chặt hai tai.
Một chiếc xe từ bên kia đường lao tới, kính xe kéo xuống, một khẩu
súng thò ra, Trình An Nhã hoảng hốt đứng dậy, “Louis, cẩn thận…” Anh
vội vã quay người lại, lạnh lẽo vô tình, bắn về phía chiếc xe, gã đàn ông
trúng đạn nhưng một khẩu súng khác lại thò ra nhắm chuẩn vào Trình An
Nhã.
Pằng!