“Diệp tam thiếu là một người đàn ông tốt hiếm có, cháu sẽ hạnh
phúc.” Trần Đức nói.
Trình An Nhã nhướn mày, bất giác cười, “Cháu lần đầu tiên nghe thấy
có người khen anh ấy là người đàn ông tốt.”
Trần Đức cười nhẹ, vòng vo một hồi, cũng gần như hiểu được tính
cách của Trình An Nhã rồi, ông chậm rãi nói: “Tập đoàn quốc tế MBS đối
với lão gia đã sụp đổ rồi, ông ấy cũng đã nhập viện rồi, cháu có thể nói đỡ
một câu, kêu thiếu gia dừng ở đây thôi, Diệp tam thiếu gia cần báo thù đều
đã báo rồi.”
“Ông đối với Diệp Chấn Hoa quả là trung thành.” Xã hội bây giờ mà
nói người như Trần Đức quả là hiếm có, cô rất khâm phục tấm lòng trung
nghĩa của ông, nhưng không có nghĩa cô đồng ý, “Việc này cháu không thể
đáp ứng ông, cháu cũng sẽ không khuyên Diệp Sâm dừng tay, tại sao ông
không tự đi nói với anh ấy, anh ấy ở ngay bên kia.”
“Diệp tam thiếu sẽ không nghe lời tôi.” Trần Đức cười rất hiền hậu,
“Lão gia dù sao tuổi cũng đã cao, MBS sụp đổ ông ấy đã sống không bằng
chết rồi.”
“Ông nợ ông ấy chứ không phải cháu, ông là ông, cháu là cháu, ông
nợ gì ông tự đi mà trả, đừng lôi cháu vào.”
“Nếu cháu không muốn tôi cũng không miễn cưỡng, hôm nay chỉ là
muốn gặp cháu, còn việc này, cháu nói đúng, tôi là tôi, cháu là cháu, tôi
đúng là gây khó dễ cho người khác rồi.” Trần Đức khổ sở nói.
Diệp tam thiếu nhìn thấy Trần Đức rời đi, lúc này mới đứng dậy, thấy
Trình An Nhã có chút buồn, mỉm cười xoa đầu cô, ánh mắt thoáng qua một
tia nuông chiều, “Tiểu An Nhã, cười lên nào.”
“Tại sao không nói thêm một lúc?”