“Ông ấy vội vã trở về bệnh viện chăm sóc Diệp Chấn Hoa.” Trình An
Nhã nói, cà phê cũng đã hơi nguội rồi, uống vào có chút đắng, Diệp tam
thiếu khẽ hừ một tiếng, “Ông già này cũng còn chút may mắn, bên cạnh
còn có một người chân thành, hừ!”
Diệp Chấn Hoa thua Lâm Hiểu Nguyệt, thua Dương Tinh, thua Diệp
Sâm, nhưng lại không thua mất người bạn duy nhất của mình.
Trình An Nhã chỉ mỉm cười, không nói gì, hồi lâu mới phục hồi tâm
trạng, mỉm cười nói: “Chúc mừng anh nhé, anh không phải là anh họ của
em.”
“Có gì đáng chúc mừng chứ, anh đâu có coi em là em họ.” Ánh mắt
Diệp tam thiếu tỏa sáng, ôm lấy Trình An Nhã thơm một cái thật kêu, Trình
An Nhã cười mắng anh khẩu thị tâm phi.
Diệp tam thiếu uống một ngụm cà phê mà Trình An Nhã đã uống, lẩm
bẩm nói: “Lâm Hiểu Nguyệt sau này vẫn là ở bên cạnh Trần Đức, tội
nghiệp hai ông già đấu nhau cả cuộc đời cuối cùng vẫn là may áo cưới cho
người khác, có người còn tự cho là si tình cả đời không lấy vợ, haha, đúng
là chuyện cười, còn chạy đến nhà đòi nhận người thân, việc này nếu để ông
ta biết được, vui lắm đây, chắc là sẽ máu xông lên não, nghĩ đã thấy sảng
khoái.”
Trình An Nhã mỉm cười, anh lại nổi chứng tà ác rồi.
Diệp tam thiếu nhìn sâu vào cô, “Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.:
“Em đợi anh đến cầu hôn.”