Dần dần, cơn đau giảm, những hình ảnh trong não cũng dần dần rõ
ràng hơn, đoạn ký ức ,à anh đánh mất, cuối cùng cũng trở về.
Trình An Nhã, hóa ra là cô ấy…
Bảy năm trước, anh từ Mỹ trở về tảo mộ cho mẹ, thời gian đó tâm
trạng cực kỳ không tốt.
Có một ngày trời nắng đẹp, anh lái xe ra biển hóng gió, một mình
tưởng nhớ người mẹ quá cố, anh chậm rãi đi dạo trên biển, Dương Tinh
thích nhất là biển.
Mỗi khi nhìn biển, anh lại nhớ đến niềm vui hồi nhỏ mẹ hay dẫn anh
ra biển chơi, đó là niềm vui hiếm hoi trong ký ức tuổi thơ của anh.
Nhưng không ngờ lại gặp cô bên biển.
Cô mặc đồng phục nữ sinh, đứng quay lưng về phía anh, bóng dáng
mỹ miều, mái tóc dài tung bay, anh cảm thấy, cô gái này có một mái tóc
thật đẹp.
Không biết là ai gọi cô một tiếng, cô đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ
cười vô cùng rạng rỡ, khoảnh khắc đó, anh dường như nghe thấy thượng đế
đang nói, Diệp Sâm, xem kìa, đây chính là tiếng sét ái tình của con.
Cô cười tươi bước tới, trái tim anh chợt đập dữ dội, đang định bước
lên thì thấy một chàng trai chạy tới dắt cô đi, hai người vừa cười vừa nói
rời đi.
Anh vô cùng chới với, hóa ra là hoa đã có chủ rồi.
Lần thứ hai gặp lại cô, là trong một nhà hàng, cô vẫn mặc đồng phục,
không biết đang cãi nhau gì đó với chàng trai kia, lúc đó anh rất phẫn nộ,
nếu là anh anh sẽ không nỡ để cô phải đau khổ một chút nào. Anh đang mê