Anh bóp vỡ cốc thủy tinh, nở nụ cười méo mó.
Anh điên cuồng đi tìm cô, để đánh cược với vận may, thậm chí bảy
ngày liên tiếp đến quán bar chờ cô, nhưng cô từ đó trở đi không thấy tăm
hơi nữa, sắp đến ngày trở về Mỹ, trong lòng anh càng gấp gáp.
Đúng vào lúc anh muốn từ bỏ, ngẫu nhiên trong một lần chờ đèn xanh
nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại nhìn thấy Trình An Nhã trong một chiếc taxi ở
bên cạnh, anh mừng rỡ, nhưng xe lại bắt đầu chạy. Anh nhìn số hiệu trên xe
nhờ người tìm ra tài xế của chiếc xe đó, bên đó trả lời, hành khách muốn đi
Anh, nghe nói là đi du học.
Anh càng vội vã hơn, đuổi sát theo chiếc xe, ở một góc cua, xe mất lái
đâm vào vành đai bảo vệ, lúc đó, trước khi hôn mê, trong đầu anh chỉ có
một suy nghĩ, Nha đầu, đừng đi.
Nhưng không hề nghĩ lại mất đi đoạn ký ức ấy.
…
Ký ức dần dần trở về, anh cuối cùng đã hiểu, tại sao bảy năm qua,
trong đáy lòng anh luôn có một hình bóng mơ hồ tồn tại, anh cứ khổ sở đi
tìm mãi trong đám đông bóng hình quen thuộc, ánh mắt quen thuộc.
Bởi vậy, có vô số thế thân.
Cho đến khi anh gặp lại cô…
Anh còn nhớ khi gặp lại, cô cũng giống như tình trạng khi ở trong
quán bar, ngã vào lòng anh, khoảnh khắc ngước mắt lên, ánh mắt thu hết tất
cả rạng ngời.
Anh chưa từng nói cho Trình An Nhã, khoảnh khắc đó, anh cảm thấy
như cô đã trở lại.