mẩn ngắm cô thì cô đột nhiên đẩy chàng trai kia ra, giận dữ bỏ đi. Anh cảm
thấy đến cả lúc tức giận trông cô cũng rất rạng rỡ, cô chạy quá nhanh
không cẩn thận trẹo chân một cái, đâm bổ vào cốc rượu vang trên bàn anh,
trông rất thảm hại, cô lí nhí xin lỗi rồi chạy mất, anh như nhìn thấy cô lấy
tay quệt nước mắt, anh vừa đau vừa xót, chạy theo đã không thấy bóng
dáng cô đâu.
Anh nghĩ rằng hai người đã để lỡ nhau như vậy.
Hôm đó là ngày giỗ của mẹ anh, anh tâm trạng buồn phiền, sau khi đi
tảo mộ về một mình đến quán bar uống rượu, lại thấy cô uống rượu một
mình ở đó.
Cô uống say, loạng choạng muốn ngã, anh vội vã chạy tới đỡ cô, cô lại
nghĩ anh là trai bao, anh rất giận, lòng tự tôn bị tổn thương, cô đã say
khướt, không đưa cô đi chắc chắn sẽ bị ức hiếp, anh bất đắc dĩ phải đưa cô
lên phòng ở trên lầu.
Thế nhưng…
Hôm đó tâm trạng anh không tốt, cô lại uống say, lại tự lao vào lòng
anh, anh huyết khí phương cương, trong lòng lại cực kỳ yêu thích cô, cô lại
lăng nhục anh, anh vừa yêu vừa giận, không kiềm được liền hôn cô.
Đêm đó, anh mất kiểm soát.
Anh không hối hận, anh đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm, vốn định
đợi khi cô tỉnh dậy nghiêm túc nói chuyện này với cô, bọn họ chính thức
làm quen, anh quyết định chọn cô rồi.
Nhưng ai mà ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, trên đầu giường lại có một
tờ tiền màu hồng phấn, 100 tệ, còn có một tờ giấy, Đồ cầm thú chết tiệt,
đây là tiền bán thân của mi.