Nhưng cô nói với anh thế nào?
Bịa ra một câu chuyện sến sẩm để lừa anh, đặc biệt là…. Diệp tam
thiếu bóp chặt vô lăng, nhớ tới tờ 100 tệ, nộ khí bốc lên ngùn ngụt, không
thể kiềm chế.
Cả đời anh, chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
…
Cơn giận, điên cuồng trào dâng.
Nhưng dần dần, tình yêu lại từng giọt từng giọt thấm dần, bảy năm
trước, cô và anh không hề quen biết, cô uống say nên anh mới thừa nước
đục béo cò, tính cách của Trình An Nhã như vậy, để lại 100 tệ và môt tờ
giấy là còn nhẹ.
…
Năm đó anh điên cuồng tìm cô, tại sao chứ? Thật sự là vì trả thù cô đã
sỉ nhục anh ư?
Diệp Sâm, thừa nhận đi, đây là nói dối.
Mi yêu cô ấy, bảy năm như một.
Nếu như không phải, năm đó trước khi hôn mê, tại sao lại gọi cô đừng
đi.
Nếu như bảy năm trước là tiếng sét ái tình, anh với cô chỉ là một kỷ
niệm đẹp, vậy bảy năm sau tiếng sét ái tình lần hai, quen biết và yêu
thương, đã ăn sâu vào tận xương thịt.
Anh còn biết làm sao?