Thói trăng hoa của Diệp Sâm, đã giết chết sự rung động đó trong cô.
Không phải là tình cảm duy nhất.
Trình An Nhã cô không cần.
Có lẽ mỗi người con gái đều muốn trở thành người cuối cùng của lãng
tử, hi vọng bản thân là định mệnh của anh ta.
Với Trình An Nhã mà nói, đó là một giấc mơ rất ngốc nghếch.
Bởi vì lãng tử quay đầu vẫn là lãng tử.
Bảy năm một mình nuôi dạy Ninh Ninh, cô đã sớm hết cái tuổi mơ
mộng, cho dù là Trình An Nhã của bảy năm trước, cũng chưa từng xuất
hiện suy nghĩ ngu ngốc như vậy.
Cho nên…
Rung động chỉ là rung động, ngoài ra không còn gì khác.
Khi ngồi yên một mình yên lặng cô thường hay thả trí tưởng tượng
bay bổng, suy nghĩ mông lung, nhưng khi ngồi cạnh Diệp Sâm, tâm lý có
chút áp lực, thần kinh căng cứng.
Dù sao gã đàn ông này từng có với cô một đêm tình rất kịch liệt.
Hơn nữa còn tạo ra một thiên tài tên Trình Viễn Ninh.
Được rồi, anh ta có nhiều bạn gái như vậy, thân hình đẹp như hơn cô,
tính tình ngọt ngào hơn cô, lần đầu tiên của cô, xanh đến mức cắn một
miếng cũng thấy chua.
Anh ta không nhớ là chuyện hết sức bình thường.