Chỉ là, sau đó vứt cho anh ta 100 tệ, lại còn ném lại một câu tiền bán
thân, đối với một kẻ kiêu ngạo như Diệp Sâm mà nói, tuyệt đối là sự xỉ
nhục.
Khắc cốt ghi tâm.
Anh ta lại không cận thị, ôm cô suốt một đêm, bảy năm qua cô không
đi thẩm mỹ, cũng không thay đổi gì, không lý nào lại quên sạch sẽ như
vậy?
Thật sự không phải tự cô tưởng tượng.
Trình An Nhã thực sự không hiểu, tại sao anh ta lại tỏ ra thản nhiên
đến thế?
Lẽ nào là âm mưu?
Trình An Nhã rùng mình, cô bất giác liên tưởng đến tình tiết trong
phim luân lý Hàn Quốc, vì trả thù cô, cho nên…
Đã nghĩ đến âm mưu rồi, quả nhiên lòng dạ cô rất đen tối.
“Chủ tịch, có thể hỏi anh một câu hỏi nho nhỏ không?”
“Nói.”
Trình An Nhã đắn đo giọng điệu, năm ngón tay hơi xiết lại, căng thẳng
nắm chặt lấy gấu áo, cố gắng củng cố tinh thần mấy lần, nói hỏi: “Anh từng
bị bạn gái đá bao giờ chưa?”
Diệp tam thiếu đạp phanh gấp, cả người Trình An Nhã lao mạnh về
phía trước, lại bị dây an toàn kéo ngược trở lại, đập mạnh vào ghế, lập tức
hoa mắt chóng mặt…
Chết tiệt, cho dù là bị đả kích cũng đừng có ác như vậy chứ.