Dù trong lòng rung động, yết hầu hơi cảm chỉ hơn chuyển động, nhịp
tim của Trình An Nhã đột ngột tăng nhanh, tên Diệp tam thiếu này đúng là
nhân vật yêu nghiệt, mỗi một cử chỉ đều khiến cho người khác thần hồn
điên đảo.
“Cô Trình, tim đập nhanh thật đấy, thế nào? Yêu tôi rồi à?” Ngón trỏ
của Diệp Sâm lướt trên má cô, rất nhẹ, rất êm…
Trình An Nhã nghe thấy câu nói này, ánh mắt sáng ngời bốc ra hai
ngọn lửa, một tay đẩy anh ta ra, treo lên nụ cười công thức Trình An Nhã,
“Chủ tịch, tư duy của anh chỉ tập trung vào nửa dưới cơ thể thôi sao? Tim
đập nhanh thì đã làm sao? Tôi gặp Shin bút chì tim cũng đập nhanh như
thế.”
Tưởng rằng Diệp Sâm sẽ tức điên lên, ai ngờ anh ta đờ mặt ra, nghiến
răng nghiến lợi hỏi, “Ai là Shin bút chì?”
Không phải vậy chứ? Anh cũng lạc hậu quá đấy?
Chết tiệt, khi cãi nhau điều đáng hận nhất là cái gì? Chính là anh chửi
một thôi một hồi, đối phương lại không biết rằng anh đang chửi cái gì? Còn
ức chế hơn thế?
Sau khi xuống xe, Trình An Nhã rất căng thẳng, quán bar này cho cô
áp lực không nhỏ.
“Chủ tịch, anh đưa tôi đến quán bar làm gì?”
Anh thấy gương mặt cô đỏ bừng, trong bụng thầm nghĩ, khi cô làm
thư kí cho Kroos, có tụ điểm ăn chơi nào mà chưa từng đến, chỉ là quán bar
thôi việc gì phải giả bộ tiểu thư cành vàng lá ngọc?
“Uống rượu.” Diệp tam thiếu lạnh lùng bỏ lại hai chữ, đi vào trong
quán bar. Trình An Nhã mím môi, đi vào quán bar bảy năm trước cô đã hốt