hoảng bỏ chạy khỏi đó.
Ánh sáng mê li mờ ảo, tràn ngập dục vọng tà muội. Trên sân khấu, vũ
đạo nồng nhiệt khiến đám đàn ông phía dưới gào thét, phấn khích, thân
hình mềm mại như rắn nước của các vũ nữ uốn éo linh hoạt, gương mặt đầy
phấn toát ra sức mê hoặc quyến rũ.
Tiếng gào thét rộ lên.
Đây là một quán bar cao cấp, trang hoàng lộng lẫy, xa hoa. Trình An
Nhã để ý thấy đến đây hầu như đều là những nhân vật có tên tuổi.
Đây là một quán bar tư nhân hạng sang, cô bất giác trầm mặc, bảy
năm trước cô rốt cuộc đã lẩn vào đây bằng cách nào?
“An Nhã, sao em lại ở đây?” Trình An Nhã đang định tìm Diệp Sâm,
một giọng nói êm ái, dịu dàng bay tới.
Anh Triết Khôn?
Trình An Nhã cứng đời người, Dương Triết Khôn mặc một bộ vest rất
chỉnh tề, thân hình cao lớn tuấn tú, ngũ quan mượt mà như ngọc dưới ánh
đèn ngũ sắc.
Sạch sẽ, thần khiết, dường như nhìn một chút cũng cảm thấy báng bổ.
Đến đây hưởng thụ phần lớn đều là tinh anh xã hội, ban ngày áp lực
công việc quá lớn, đêm đến phá tan lớp mặt nạ tinh anh ra, thỏa sức phát
tiết.
“Anh Triết Khôn, em cùng người bạn đến giải sầu, còn anh?” Trình
An Nhã thầm cầu khấn, Dương Triết Khôn đừng nhìn thấy Diệp Sâm.
“Có mấy mối làm ăn cần bàn.” Một gã đàn ông uống say, loạng
choạng chạy tới, thiếu chút nữa đã đâm vào Trình An Nhã, Dương Triết