Liếc mắt nhìn thấy mấy chữ cái tiếng Anh đang nhấp nháy, Trình An
Nhã như bị sét đánh, kinh hãi quay đầu nhìn Diệp tam thiếu…
Quán bar bảy năm trước?
Diệp tam thiếu ghé sát lại, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sự nguy hiểm,
thân hình cao lớn mảnh khảnh ép Trình An Nhã vào sát góc xe chật hẹp.
Mùi nước hoa vốn đã nhẹ, trên đường đã bay đi không ít, mùi hương
sạch sẽ trên cơ thể Diệp tam thiếu ngập tràn mũi Trình An Nhã, cô hơi căng
thẳng.
“Cô nói cái gì?” giọng nói băng giá rợn người.
Trình An Nhã cố hết sức co người lại, trước sau đều bị chặn, không
thể co lại hơn được nữa, ngũ quan tinh xảo của Diệp Sâm gần ngay trước
mặt, trong mắt phản chiếu hình bóng nhỏ xíu sợ sệt của chính cô.
“Tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi.”
Cô không thích những sinh vật có sức uy hiếp như vậy.
Anh ta gần cô như vậy.
Trái tim cô dường như không phải của chính mình nữa, tim đập thình
thịch, thần kinh căng cứng đến đáng sợ.
Trên người Trình An Nhã có một mùi hương rất nhẹ, gương mặt ửng
hồng, sắc môi tươi tắn, khoảng cách gần như vậy, Diệp Sâm nghe thấy
tiếng nhịp tim đập loạn xạ của cô.
Yết hầu co lại, ánh mắt hơi tối, đôi môi tươi hồng đó khiến ham muốn
trong anh trỗi dậy, xuất hiện manh động muốn hôn xuống làn môi đó.