Khôn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy eo cô, linh hoạt xoay người, tránh được
va chạm.
“Cẩn thận.”
Cảnh này lọt vào mắt của Diệp Sâm, tự nhiên là đắm đuối, nóng bỏng,
anh ngửa đầu, dốc thẳng ly Remy Martin Louis VIII vào họng.
Ánh mắt lạnh lùng tỏa ra hàn quang, một ngọn lửa âm thầm lan ra,
rừng rực như thiêu cháy cả thảo nguyên, đến bản thân anh cũng cảm thấy
kinh hãi.
“Dương thiếu gia, hân hạnh.” Giọng nói lạnh lùng của Diệp Sâm xen
vào giữa bọn họ.
Trình An Nhã như bị điện giật, nhanh chóng thoát khỏi lòng Dương
Triết Khôn, tim đập thình thịch, chết rồi, quả là trời không chiều lòng
người.
“Diệp tam thiếu gia, nghe danh đã lâu.” Dương Triết Khôn đưa tay ra,
ánh mắt êm mượt thoáng qua một tia bất ngờ nhưng rất nhanh chóng được
anh khéo léo giấu đi,
cất lời chào Diệp Sâm.
Hai bàn tay cùng có tài hô mưa gọi gió, mạnh mẽ, tôn quý bắt chặt lấy
nhau, hai người một ấm một lạnh, trên mặt đều là biểu cảm cực kỳ hoàn
mỹ.
Trình An Nhã đột nhiên cảm thấy dòng hàn lưu chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt hai người giao nhau, âm thanh huyên náo dường như rời xa,
trong không khí chỉ có sức căng của trận giao phong nóng bỏng giữa hai
người đàn ông.