Ánh mắt ôn nhuận thường ngày của Dương Triết Khôn trở nên sắc
như dao, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, “Diệp Sâm, anh dám đụng vào An
Nhã, tôi sẽ khiến anh hối không kịp.”
Lời nói lạnh lùng như của Diêm La từ một người ôn hòa nha Dương
Triết Khôn nói ra, hiệu quả càng đáng sợ.
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp.
Ánh mắt tà muội của Diệp Sâm lướt qua một tia độc ác, cười nhạt:
“Anh còn muốn khiêu chiến? Dương Triết Khôn, Diệp Sâm tôi chỉ cần một
ngón tay là có thể chơi anh đến chết, có bản lĩnh thì anh chơi lại.”
“Khẩu khí lớn lắm.” Dương Triết Khôn lạnh lùng quét qua Diệp Sâm
một cái, “Tôi e là anh không dám chơi.”
“Tôi em là anh không dám thua.”
Hai tia nhìn cực mạnh đâm vào nhau, hai người lại nâng ly, mỉm cười,
ngửa đầu, lốc cạn ly Remy Martin Louis VIII.
Dương Triết Khôn phụ trách đưa Trình An Nhã về, trên suốt đường đi
anh duy trì sự im lặng, Trình An Nhã biết rõ Dương Triết Khôn đã nhìn ra
vấn đề, rất căng thẳng, tim đạp thình thịch, bây giờ mở miệng ra phủ nhận
liệu có kịp không?
Lúc này cô bất giác oán hận gen của Diệp Sâm quá là biến thái, Ninh
Ninh và anh ta giống nhau đến bảy phần, dáng vẻ non nớt quả thực là Diệp
Sâm thu nhỏ một cỡ.
Quả là người biến thái đến gen cũng biến thái, hại cô đến dũng khí để
phủ nhận cũng không đủ.
Dương Triết Khôn lẽ nào đã biết từ mấy năm trước rồi?