Xe dừng lại trước khu chung cư của Trình An Nhã, Trình An Nhã rất
muốn mau chóng thoát khỏi không khí khó xử này, nào ngờ, Dương Triết
Khôn làm sao có thể để cô thoát.
“Ninh Ninh, là con trai của Diệp Sâm.”
Thần sắc của Trình An Nhã rất bình thản: “Vâng.”
“Thực ra anh sớm đã đoán ra, hai năm trước về nước, lần đầu gặp
Diệp Sâm, anh đã cảm thấy quen mặt, Ninh Ninh lớn lên anh mới phát hiện
ra, hóa ra họ cùng từ một khuôn đúc ra.” Dương Triết Khôn ngước mắt, nụ
cười ôn nhuận mang một chút đau khổ. “Vài lần anh nhắc đến MBS, nhắc
đến Diệp Sâm, em đều không phản ứng, anh còn nghĩ chỉ là trùng hợp.”
“Diệp Sâm không hề biết đến sự tồn tại của Ninh Ninh.” Trình An
Nhã nói, cũng không giấu diếm, “Bảy năm trước, chỉ là một hiểu lầm mà
thôi.”
Một sự hiểu lầm lãng mạn, mang đến cho cô một món quà tốt đẹp nhất
thế gian.
“Nói như vậy, giữa em và anh ta ngoài Ninh Ninh ra, không có quan
hệ gì?”
“Anh Triết Khôn, chúng ta quen nhau đã bảy năm rồi, anh nên biết,
không phải là tình cảm duy nhất, em không cần.”
“Vậy hãy làm bạn gái của anh, anh thích em, thích bảy năm rồi.”
“Anh Triết Khôn, anh đừng đùa nữa, em…” Trình An Nhã bàng
hoàng, đôi mắt mở to, không ngờ Dương Triết Khôn tỏ tình với cô vào lúc
này, bảy năm qua cả hai người đều giữ một giới hạn, không ai vượt qua,
như một khế ước ngầm.