“Anh biết hết toàn bộ quá khứ của em, cũng biết em có Ninh Ninh,
anh xứng đáng có được người con gái tốt hơn em rất nhiều, anh Triết Khôn,
em nói thật lòng. Cả đời này em chưa thấy người đàn ông nào tốt đẹp hơn
anh, em không xứng với anh…”
“Anh không bận tâm.” Dương Triết Khôn đột nhiên ôm chặt Trình An
Nhã vào lòng, giọng điệu kiên định, “Tất cả anh đều không bận tâm, anh
chỉ biết, anh yêu Trình An Nhã.”
“Anh Triết Khôn…” Trình An Nhã muốn đẩy Dương Triết Khôn ra,
nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, trong lòng thầm kêu khổ, Dương Triết Khôn
đêm nay thật khác thường quas.
Là sự xuất hiện của Diệp Sâm đã đảo loạn sự tĩnh lặng của Dương
Triết Khôn?
“Em đừng nói, em nghe anh nói hết đã.” Dương Triết Khôn ôm lấy cô
thật chặt, dường như muốn đem thân hình thơm ngát mà anh đã yêu suốt
bảy năm qua, đã giày vò anh suốt bảy năm qua hòa vào trong máu trong
xương của mình, không bao giờ rời xa.
“An Nhã, anh yêu em, thượng đế làm chứng, anh yêu em, anh không
bận tâm Ninh Ninh, khi anh yêu em em đã có Ninh Ninh nhưng điều này có
hề gì? Anh từng nghĩ, thôi bỏ đi, anh cũng từng chơi một trò chơi rất khó,
đến ải cuối cùng, dù thế nào cũng không qua được, anh cũng từng nghĩ, chỉ
cần qua ải, anh sẽ không theo đuổi Trình An Nhã nữa. Bảy năm rồi, trò
chơi cũng không còn khó như lúc đầu nữa, anh đã vô số lần vượt qua ải
cuối cùng, vô số lần, chỉ cần ấn nút enter, anh có thể qua ải, nhưng cuối
cùng vẫn không thể ấn, anh không muốn từ bỏ. Nếu như vì Ninh Ninh, anh
không thích em nữa,vậy thì Dương Triết Khôn anh lại cao thượng biết bao,
An Nhã, hãy tin vào lòng chân thành của anh, cả đời này, anh chỉ rung động
trước Trình An Nhã mà thôi.”