Hai công trình lớn này ngay từ đầu đã do MBS và Diệu Hoa tranh
giành, hai bên không tiếc vốn đầu tư, tìm cách hất cẳng lẫn nhau, thao túng
giao dịch trên thị trường hỗn loạn, cuối cùng từ đó thu lợi.
Những chuyện kinh hồn động phách trong đó cho dù là ngồi trên
chuyến xe bus cuối cùng như Trình An Nhã cũng có thể cảm nhận thấy,
mùi khói đạn nồng nặc.
Đến cuối cùng lại nhẹ nhàng như mây khói tan trong nụ cười của hai
người như vậy.
Đây chính là cái gọi là kẻ mạnh chăng?!
“Nghe nói bên cạnh Diệp tam thiếu gia xuất hiện một nữ thư ký vạn
năng, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là An Nhã, chúc mừng anh, tôi giăng lưới cô
ấy bao lâu nay đều không thành công.”
Cổ họng Trình An Nhã nghẹn một cái, hơi có chút ăn năn, nói thực
lòng, đích thực là đen đủi, cô cũng không ngờ tới.
Khóe miệng Diệp Sâm khẽ nhếch, “Hóa ra Dương thiếu gia không biết
sao?”
“An Nhã trước nay vẫn sợ búa rìu dư luận nên không muốn đến Diệu
Hoa, tôi mất trắng đi một đại tướng.”
Câu nói này rất hàm hồ, Diệp Sâm nghe thấy cực kỳ nhức tai, anh ta
rõ ràng muốn nói với anh, Trình An Nhã không muốn lẫn lộn công việc và
tình cảm.
Cho nên không muốn đến Diệu Hoa mà đến MBS.
Là anh ta để anh chiếm lợi phẩm.