“Cô Trình đích thực là một thư ký tuyệt vời, việc công việc tư, cô ấy
đều cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất, có phải không? Cô Trình?”
Trong lòng Diệp tam thiếu cười nhạt, nhìn Trình An Nhã đeo nụ cười
công thức, sắc mặt vẫn như mọi khi không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt long
lanh của cô đã tiết lộ cơn tức giận từ trong đáy lòng.
Chết tiệt, Diệp Sâm, anh còn có thể biến thái hơn được nữa không?
Nói cứ như là tôi với anh có gì đó với nhau không bằng, cho dù tôi có
đói không có thức ăn, rét không có quần áo đến đâu đi nữa cũng không
chọn anh.
Diệp tam thiếu phản kích thành công, tâm trạng bỗng thoải mái bất
ngờ, khóe miệng hơi nhếch lên, “Dương thiếu gia, uống một ly, thế nào?”
“Được.”
Bàn tay của hai người đồng thời đặt lên vai Trình An Nhã, cùng cao
lớn như nhau, ánh mắt sâu thẳm như nhau, tạo ra áp lực như nhau.
Lạnh lùng, áp bức.
Ôn nhuận như Dương Triết Khôn, lúc này cũng dùng hành động tuyên
bố ham muốn sở hữu của mình, lúc Diệp Sâm nhìn anh, bàn tay anh liền
đổi hướng, chuyển sang ôm eo
Trình An Nhã, đi về phía quầy bar.
Diệp Sâm nhìn theo bóng dáng thân mật của bọn họ, ánh mắt sầm
xuống.
Lưng Trình An Nhã như có kim đâm, Dương Triết Khôn anh rốt cuộc
đang làm gì vậy?