Đây là lần giao thiệp đáng sợ nhất của Trình An Nhã trong mấy tháng
qua.
Không khí giữa hai người này, đáng sợ đến mức khiến cô muốn hét
lên, nếu không vì duy trì gương mặt tươi cười hoàn hảo, Trình An Nhã đã
rất muốn phủi áo mà đi.
Cô hoàn toàn không biết Diệp Sâm gọi cô ra đây làm gì?
Uống rượu cùng?
Remy Martin Louis VIII…một chai Brandy cũng mấy vạn tệ, cũng chỉ
có hai người bọn họ mới uống như uống nước lã vậy.
“Dương thiếu gia và cô Trình xem ra tình cảm rất tốt.”
“Đúng thế, cũng bảy năm rồi.”
Diệp Sâm im lặng lốc một ly rượu.
Bảy năm, hừ, khoe khoang khỉ gì, anh không biết cái gọi là chỗ ngứa
bảy năm sao?
Trình An Nhã xin phép đi toilet, lần này, hai gã đàn ông khoác lên
mình lớp áp nho nhã đã triệt để xé toạc lớp ngụy trang.
Ánh mắt ôn nhuận thường ngày của Dương Triết Khôn trở nên sắc
như dao, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, “Diệp Sâm, anh dám đụng vào An
Nhã, tôi sẽ khiến anh hối không kịp.”
Lời nói lạnh lùng như của Diêm La từ một người ôn hòa nha Dương
Triết Khôn nói ra, hiệu quả càng đáng sợ.
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp.