“Theo tôi dự một buổi tiệc.”
Trình An Nhã hơi sững người, cô là thư ký của anh, cùng anh đi giao
thiệp là chuyện nên làm. Thế nhưng, đi dự tiệc anh ta nên chọn Vân Nhược
hi chứ?
Cô cũng không dám nói nhiều, lui ra ngoài.
Buổi trưa.
Thang máy tầng 32 vang lên tiếng chuông, Vân Nhược Hi đến.
Vân Nhược Hi mặc bộ vest hàng hiệu màu vàng tươi, giày pha lê cao
gót màu vàng, trang điểm nhẹ nhàng, cả người nhìn vừa xinh đẹp dịu dàng
lại vừa thời trang.
“Chào các cô, tôi đến tìm Sâm.” Vân Nhược Hi mỉm cười chào các
thư ký, đi thẳng vào phòng chủ tịch.
Trình An Nhã đứng dậy, mỉm cười, lễ phép nói, “Cô Vân, chủ tịch có
dặn bất cứ ai cũng không được làm phiền, cô đợi tôi thông báo một tiếng
nhé?”
Vân Nhược Hi sững người, đây là lần đầu tiên có người ngăn cô, cô
bất giác nhìn Trình An Nhã thêm một cái, nghe nói, bên cạnh Diệp Sâm
xuất hiện một cô thư ký vạn năng, là nhân vật hàng đầu trong giới thư ký
Luân Đôn.
Thế nhưng, người xem ra còn quá trẻ, cũng quá đẹp một chút.
Có cảm giác bình hoa di động.
Trong lòng Vân Nhược Hi có chút không vui, Trình An Nhã đã ấn nút
thông báo Diệp Sâm, gần đây tính tình anh ta nắng mưa thất thường, cô tốt
nhất theo đúng quy định mà làm.