“Vào đi.”
“Cô Vân, xin lỗi đã để cô phải đợi, chủ tịch mời cô vào.”
Vân Nhược Hi ừ một tiếng, lại nhìn Trình An Nhã chăm chăm, cô ta
cho người ta cảm giác… thật quen thuộc.
Không nói thêm lời nào, Vân Nhược hi đầy cao quý bước vào văn
phòng của Diệp Sâm.
Trình An Nhã như không có việc gì, tiếp tục gõ công văn giấy tờ,
mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
Một lúc sau, Vân Nhược Hi và Diệp Sâm cùng bước ra ngoài, quả
nhiên là đôi người ngọc, cả hai sánh vai cùng đi ra ngoài, Diệp Sâm nhìn cô
một cái, không nói năng gì.
Khi Dương Triết Khôn gọi điện thoại đến, Trình An Nhã đang chuẩn
bị đi ăn trưa với đồng nghiệp, Ninh Ninh đêm qua ngủ muộn, dậy muộn,
không kịp chuẩn bị cơm hộp cho cô.
Từ chối lời hẹn với đồng nghiệp, Trình An Nhã xuống lầu.
Chiếc Lamborghini màu đen đỗ bên ngoài tòa nhà của MBS, Dương
Triết Khôn ôm một bó hoa hồng lớn, dựa trước xe, nở một nụ cười dịu
dàng, ôn nhuận như ngọc.
Trình An Nhã chạy bước nhỏ đến, rất bối rối, “ Anh Triết Khôn, sao
anh lại tới đây?”
Lại còn ôm bó hoa hồng, làm cô ngượng chết mất, đang giờ ăn cơm
trưa, người ra vào đều là nhân viên của MBS, ánh mắt nhìn bọn họ vừa tò
mò vừa mờ ám.
Cô dám đảm bảo rằng lời ong tiếng ve nhất định sẽ bay ngập trời.