Bạn gái của Dương Triết Khôn là thư ký của Diệp Sâm, tin tức này
chắc chắn là có tính chấn động như một trái bom.
“Đến mời bạn gái đi ăn cơm.” Dương Triết Khôn dịu dàng mỉm cười,
ánh mắt chiều chuộng, nhẹ nhàng ấn bó hoa hồng vào tay Trình An Nhã.
Trình An Nhã cười cũng không được, khóc cũng chẳng xong, Dương
Triết Khôn cười nói,
“Anh tìm em có việc, hôm nay là ngày đại thọ của ông nội anh, anh
muốn mời em làm bạn nhảy, đi nào, mình vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Dương thiếu gia, khác hiếm đây.” Diệp Sâm dừng xe cạnh hai người,
cửa sổ kéo xuống, nhìn Trình An Nhã nói, “Cô Trình, công ty là nơi làm
việc, muốn trò chuyện yêu đương mời đi nơi khác, đừng ảnh hưởng đến
hình tượng MBS, tin tức về hai nhà Diệp Dương đã quá đủ rồi.
Trình An Nhã treo lên nụ cười Trình thức, chết tiệt, chỉ cần cái vẻ
muốn ăn đòn đào hoa phóng túng của anh, MBS sớm đã chẳng còn hình
ảnh gì rồi, tôi còn lo MBS ảnh hưởng đến hình ảnh thuần khiết của tôi cơ
đấy.
Dương Triết Khôn cười hỏi, “Diệp tam thiếu gia, MBS quy định buổi
trưa không được ăn cơm tình nhân sao? Tôi chỉ là đến mời bạn gái đi ăn mà
thôi. Việc công việc tư lẫn lộn chẳng phải là tác phong của Diệp tam thiếu
gia đó sao?”
Ngón tay mảnh và dài của Diệp Sâm tao nhã gõ nhịp trên vô lăng, rất
có quy luật, trái tim Trình An Nhã đập mạnh, kéo ống tay áo của Dương
Triết Khôn, ra hiệu anh có thể đi rồi.
“Diệp tổng, chúng tôi đi trước, không làm trễ thời gian của anh và cô
Vân nữa.”