18
Hai mặt của tình yêu
Chúng ta là tình nhân. Chúng ta không thể ngừng yêu.
Marguerite Duras
Còn nhớ hai năm trước, tôi được tạp chí cử sang Hồng Kông làm
một loạt bài phỏng vấn đặc biệt liên quan đến sự kiện “Hồng Kông
trao trả cho đại lục”. Mỗi lần kết thúc công việc của một ngày tới tận
canh khuya, tôi lại ngồi trên bậc thềm đá của cảng Victoria, hút
thuốc ngắm sao trời, ngửa cổ tới mức suýt gãy. Cứ cách một đợt, tôi
lại rơi vào trạng thái mơ màng quên cả chính mình đi như vậy. Lúc
đó, tôi quên hết sự tồn tại của vạn vật xung quanh, thậm chí quên
cả chính mình. Trong đầu chỉ còn lại các tế bào trắng mờ mờ đang
đập thoi thóp, một màn sương mù màu xanh đang lặng lẽ dâng lên.
Viết văn khiến tôi luôn bị rơi vào trạng thái đó, chỉ có điều giờ
đây tôi cúi đầu ngắm các vì sao. Chúng lấp lánh giữa các chữ viết
khi niềm hứng khởi bùng lên. Tôi thấy lúc đó mình như lên tới
niết bàn. Tức là tôi không còn cảm thấy sợ hãi về bệnh tật, tai nạn,
cô đơn, thậm chí cả cái chết, tất cả đều đã miễn dịch.
Nhưng cuộc sống thực luôn ngược với ước nguyện. Qua cánh cửa
sổ, tôi nhìn thấy bóng người qua lại, những cành cây đen đúa đan
xen nhau. Tôi nhìn thấy người yêu tôi và cả người tôi yêu, đầy ắp
khát vọng, những gương mặt xa xôi và chịu nạn.