giành giật nghề nghiệp, mãi cho đến một ngày địa vị của họ ổn
định, có thể tự cất tiếng nói.
Một sinh viên trong số họ hỏi về tiểu thuyết của tôi. Chắc
chắn do bố tôi khoe là tôi lại đang sáng tác. Mặc dù ông không lấy
làm tự hào về chuyện có một cô con gái làm nhà văn, nhưng ông vẫn
nhiệt tình tuyên truyền giúp tôi. Cả đám trò chuyện một lúc, tôi
cũng muốn về.
“Không thể ở lại một đêm sao? Mẹ có nhiều điều còn muốn nói
với con”, mẹ nhìn tôi, ánh mắt thật buồn như xuyên qua thời gian,
như một mảnh vụn của vì sao đang trôi dạt trong hư vô tận cùng.
“Vâng, con chỉ muốn ra phố một chút. Tối nay con sẽ ở lại, ngủ
cùng chị Chu Sa”. Tôi cười, lấy chìa khóa trong túi ra, nó kêu lanh
canh, đó cũng là âm thanh nói dối.