“Yên tâm đi, em có thể khống chế bản thân. Không yêu anh ta sẽ
không có gì rắc rối đâu”.
“Em chắc chắn chứ, em sẽ không yêu anh ta chứ?”.
“Em không muốn nói tới chuyện này nữa. Hình như giữa đàn bà
lúc nào cũng chỉ có chuyện về đàn ông... Đến giờ ăn rồi”.
Chúng tôi cùng ra khỏi phòng. Chu Sa nhớ ra điều gì, nói nhỏ:
“Chiều thứ bảy tới trên sân trường Mỹ ở Phổ Đông có một cuộc bóng
đá hữu nghị do thương hội Đức tổ chức. Mark cũng tham gia, là xạ thủ
tiên phong cho đội bóng của công ty chị”. “Em muốn đi xem”, tôi nói
nhỏ. “Nhưng rất có thể em sẽ gặp vợ con anh ta ở đó”, chị tôi nhắc
nhở.
“Được thôi, càng hay”, tôi nhún vai. Trong phim đã từng miêu tả
cảnh chồng, vợ và người tình cùng gặp nhau, rất kịch tính. Chắc
đạo diễn sẽ lắc ống kính sang người tôi.
“Ăn thêm đi”, mẹ ngồi bên cạnh tôi, “Món chân giò lạc này mẹ
vừa học đấy”. Đôi mắt mẹ tràn đầy tình yêu thương, đúng là thứ
sưởi ấm tôi, nhưng cũng khiến tôi tăng áp lực thêm gấp bội. Nó
khiến tôi muốn nhảy vào tử cung mẹ để ủi phẳng đi mọi buồn đau
và tiều tụy sau khi khôn lớn. Nó cũng khiến tôi muốn vắt chân
lên chạy khỏi quảng trường rộng lớn được xây dựng bằng tình mẹ.
Dù sống hay chết cũng mặc xác tôi, cũng đừng tới phiền tôi nữa.
“Vẫn kêu đồ ăn ngoài phải không? Người con gầy sọp đi thế
này... Anh ta - Thiên Thiên - thế nào rồi? Các con có dự định gì
chưa?”, mẹ liên tục hỏi nhỏ. Tôi cúi đầu ăn, cố tình húp canh sụp
soạp (nhà tôi vốn không cho phép húp canh thành tiếng). Bố và
các sinh viên vẫn đang tranh luận về thời sự quốc tế. Dường như