Chị không biết anh được bao nhiêu phần đáng tin, nhưng chị đã
nghĩ và đã thông suốt, không cần quá quan tâm tới việc phát triển
sau này, cần thế nào thì cứ thế thôi. Chị không muốn dựa vào ai.
Chị có công việc tốt, có đầu óc thông minh. Trong thành phố này,
chị tiêu biểu cho lớp phụ nữ có trình độ cao, tự chủ và độc lập cả về
tinh thần lẫn vật chất.
“Hai người có lấy nhau không?”, tôi tò mò hỏi, “Em chỉ quan tâm
chị...”, tôi bổ sung. Tôi thấy bệnh nghề nghiệp của mình luôn được
xây dựng trên phương diện thăm dò chuyện riêng tư của người khác.
Chu Sa vừa ly hôn không lâu, thời gian quen Dick cũng rất ngắn,
nhưng tôi luôn thấy chị là một phụ nữ bẩm sinh thích hợp với
chuyện lập gia đình. Trên người chị có tình mẫu tử, có trách nhiệm.
“Không biết nữa, nhưng bọn chị thực sự rất hợp nhau”. Tôi nghĩ
bụng hợp nhau là phải nhiều mặt, bao gồm cả chuyện “gối chăn”.
“Cùng thích đồ ăn giống nhau, cùng thích loại nhạc giống nhau,
cùng thích xem dạng phim giống nhau. Hồi nhỏ, cả hai đều thuận
tay trái, nhưng bị người lớn bắt phải dùng tay phải”, chị nhìn tôi,
cười rất tươi, “Chị không hề cảm thấy anh ấy nhỏ hơn chị tám
tuổi đâu nhé”.
“Anh chàng điển trai cờ vây Thường Ngô cũng kết hôn với cô gái
hơn anh ta tám tuổi và sống rất hạnh phúc đó sao?”, tôi cũng cười,
“Tình cảm là một thứ khó nói nhất... Từ trước tới giờ, em chưa bao
giờ thực sự hiểu Dick. Anh ấy rất nội tâm. Chị có thể hiểu được anh
ấy không? Các nghệ sĩ trẻ luôn có thể kích thích được tình mẫu tử
của người đàn bà hơn tuổi. Và bản thân các nghệ sĩ này cũng không
thể xác định. Họ sống lang bạt, thứ mà họ tìm kiếm khắp đông tây
nam bắc không phải là nghệ thuật, mà là một người đàn bà”, tôi nói.
Mấy tháng sau, báo chí đều đưa tin trong vụ ly hôn của Vương Phi,