khiến người ta thay da đổi thịt, câu nói này quả không sai. Nhìn
nước da chị sáng đẹp (tôi tin rằng vẻ bóng sáng này bắt nguồn từ
tình yêu chứ không phải bẩm sinh), đôi mắt long lanh, ngồi me mé
trên chiếc ghế gỗ khắc hoa nom như một thánh nữ thời cổ đại.
“Em luôn mặc đồ đen nhỉ”, Chu Sa nhận xét.
Tôi nhìn cái áo len và quần bó trên người, “Có gì không tốt?”,
tôi hỏi. “Màu đen là màu may mắn của em, nó khiến em xinh đẹp
hơn, có phong cách hơn”. Chị cười, “Nhưng cũng có những màu khác
đẹp chứ. Chị đang định tặng em một số quần áo”. Chị đứng lên, lật
tìm trong tủ quần áo.
Tôi nhìn phía sau lưng chị, lòng thầm nghĩ chị thẳng thắn, lương
thiện như thế, sao lần này lại muốn hối lộ tôi. Vì chuyện giữa chị
và Dick có liên quan tới tôi, vì tôi đã cho họ cơ hội quen nhau, và vì
Madona cũng là bạn của tôi.
Chị giơ ra mấy bộ quần áo trông vẫn mới, mở từng chiếc ra
trước mặt tôi. “Chị cứ giữ lấy, em không có nhiều cơ hội diện đồ
thời trang như thế này đâu, em toàn mặc áo ngủ ở nhà viết sách
thôi”.
“Nhưng em vẫn phải gặp gỡ phóng viên và nhà xuất bản chứ, còn
phải kí tặng sách nữa. Hãy tin chị, nhất định em sẽ trở thành một
nhân vật công chúng rất xuất sắc”, chị cười, nịnh tôi.
“Kể về chị và Dick đi”, tôi đột ngột hỏi, có lẽ do tôi hỏi quá thẳng
thắn, chị sững người rồi cười, “Rất tốt, bọn chị rất hợp”.
Sau bữa tiệc trên cỏ, họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Tất cả
đều do Dick chủ động. Gọi điện hẹn gặp cô cũng do Dick đầu têu.
Trước lần gặp đầu tiên, chị mất rất nhiều thời gian đắn đo suy