họ trách mắng dữ dội. Nguyên do của họ chỉ có một, “Họ hàng thân
thích không thể nhận tiền. Làm vậy chả khác nào coi trọng tiền bạc.
Trong xã hội hàng hóa này cũng vẫn cần coi trọng tình ruột thịt,
cần duy trì một số nguyên tắc, phải không?”, bố tôi nói.
Chu Sa thường tặng họ những món quà nhỏ như hoa quả. Lần
sinh nhật này, chị mua một hộp xì gà to. Bố tôi chỉ hút xì gà “Hoàng
gia” trong nước sản xuất. Điều khiến ông đắc ý nhất là một số
học giả phương Tây trong khoa cũng hút thử xì gà Trung Quốc sau
khi được ông giới thiệu.
Tôi mua hai đôi tất tặng bố. Một phần trong mắt tôi, món quà
quý giá nhất mà tôi thường tặng cho người khác giới là tất (quà sinh
nhật cho các bạn trai cũ của tôi đều là tất), mặt khác, tài khoản của
tôi cũng không còn nhiều. Hy vọng có thể kiếm được tiền từ cuốn
sách mới cũng phải mất một thời gian dài, cần phải tiết kiệm.
Tới làm khách lần này có mấy đệ tử theo học thạc sĩ của bố tôi.
Mẹ vẫn mải xào nấu trong bếp. Cô giúp việc mới thuê theo giờ của
gia đình đang phụ giúp bên cạnh. Trong phòng làm việc của bố vẳng
ra tiếng bàn luận. Đám đàn ông đang tranh cãi một số đề tài vừa
khó hiểu vừa không mang ý nghĩa cụ thể. Hồi đầu bố tôi còn
muốn giới thiệu một người trong số đệ tử của ông làm bạn trai tôi.
Tôi không chịu vì phản cảm với vẻ thư sinh trên người chàng trai đó.
Đàn ông vừa phải giàu kiến thức vừa phải am hiểu về cái đẹp, cái
tốt, những buồn thương của người phụ nữ, thậm chí còn phải biết
nói những lời yêu đương. Cần phải biết rằng, tình yêu của phụ nữ
trước hết phải đến từ đôi tai, rồi mới đến trái tim.
Tôi và Chu Sa ngồi trong phòng nhỏ nói chuyện. Chị đã cắt tóc
ngắn theo đúng mốt mới nhất trên tạp chí Elle gần đây. Tình yêu