khách sạn. Chờ qua cơn động đất, chúng tôi lại quay về ăn tiếp.
Tôi vẫn còn cảm giác tiếc nuối sinh mệnh, loáng một cái đã ăn sạch
con cua béo còn lại trong đĩa.
Trong thang máy luôn có một ông già mặc quân phục cũ kĩ phụ
trách ấn nút. Tôi cũng nhớ mỗi lần lên thang máy, mặt đất yếu ớt
của thành phố lại nứt ra một đường nhỏ xíu. Mỗi lần thang máy lên
xuống, Thượng Hải lại bị nhấn xuống hướng biển Thái Bình
Dương với tốc độ 0,0001 giây.
Cửa mở, gương mặt mẹ tràn đầy vui mừng, nhưng bà cố khắc
phục, hơi lạnh nhạt nói: “Kêu là mười rưỡi tới, sao lại trễ vậy”. Mái tóc
bà đã được vuốt keo kĩ lưỡng, làm kiểu đầu mới. Lẽ ra mẹ phải nên
xuống tiệm hớt tóc dưới lầu để làm.
Bố tôi đánh tiếng đi ra. Người ông mập quay, mặc chiếc áo
phông hiệu Cá sấu, tay cầm một điếu xì gà hiệu Hoàng gia. Tôi
kinh ngạc phát hiện thấy qua bao nhiêu năm qua, bố tôi vẫn là một
ông già điển trai rất được lòng người.
Tôi ôm ông rất mạnh. “Chúc mừng sinh nhật giáo sư Nghê”. Ông
cười hi hi, các nếp nhăn dãn ra. Hôm nay là ngày của ông, song hỷ
lâm môn. Tức là hôm nay vừa là ngày sinh nhật ông tròn năm mươi
ba tuổi, nhưng cũng là ngày ông chính thức được phong hàm giáo sư
sau bao năm tháng vất vả tóc đã bạc trắng. Giáo sư Nghê nghe hay
hơn phó giáo sư Nghê rất nhiều.
Chu Sa từ phòng ngủ tôi chạy ra. Chị vẫn sống tạm ở đây. Căn hộ
ba phòng ngủ mới mua vẫn đang làm nội thất. Kể ra cũng rất thú vị,
bố mẹ tôi cương quyết không nhận tiền phòng của chị. Có mấy
lần chị nhét trộm tiền vào ví họ hoặc vào ngăn kéo, nhưng đều bị