tình với cô ta. Ai bảo cô ta đẹp. Con người luôn yêu thích những thứ
đẹp đẽ. Hoặc tôi thực sự là một đứa con gái tồi tệ, nhìn gia đình
người ta hạnh phúc, tôi cũng thấy được an ủi? Ôi, ông trời.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Con mắt tôi luôn dán chặt
vào Mark. Trông anh thật sinh động và khỏe mạnh trên sân. Mái tóc
vàng dập dờn trong gió, nó chao qua lắc lại như giấc mơ ngoại
quốc của tôi. Tốc độ của anh, da thịt và sức lực của anh đã phô bày
trước hàng trăm khán giả, chắc hẳn thực chất của vận động thể thao
là một sự kết hợp tập thể với niềm hoan lạc tình dục ở mô hình lớn.
Ngắm các cổ động viên trên khán đài và các cầu thủ dưới sân đều
thấy hưng phấn tới mức khó có thể kiềm giữ mạch sục sôi trong
thận và trên người họ. Không khí thoảng qua cũng mang đậm mùi đó.
Một số học sinh trong trường vừa uống coca vừa gào thét. Eva
vẫn trò chuyện với Chu Sa (hình như tán chuyện thú vị hơn xem
chồng thi đấu), nhưng quần lót tôi đã ướt đẫm. Chưa bao giờ, tôi
thấy thèm khát Mark như lúc này. Dục vọng khiến tôi như quả táo
bị gió lắc rung điên cuồng, rơi tọt vào lòng anh.
“Coco, mấy năm trước em từng ra một tập truyện ngắn nhỉ”,
Chu Sa đột ngột cắt ngang sự chú ý của tôi.
“À, vâng”, tôi nói, thấy Eva đang cười duyên dáng với tôi.
“Tôi rất có hứng thú, không biết bây giờ có thể mua được
không?”, cô hỏi bằng tiếng Anh.
“E rằng không mua được nữa, nhưng tôi còn một cuốn, có thể
tặng cô, chỉ có điều đó là bản tiếng Trung”, tôi nói.