“Chuyên gia hôn nhân từng nói, một người thật lòng yêu người kia
không đồng nghĩa là anh ta luôn giữ sự chung thủy trọn đời”.
Trong nhà vệ sinh, tôi phát hiện thấy một bức tranh hoạt họa khá
sinh động. Bên trên là rừng cây xanh và một câu hỏi to đùng “Động
vật đáng sợ nhất trên đời là gì?”. Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi và Chu Sa
đều buột miệng đáp, “Con người”.
Giờ giải lao, cả nhà uống nước khoáng, cười đùa vui vẻ. Tôi có cơ
hội nói với anh mấy câu:
“Người nhà anh rất đáng yêu”.
“Ừ”, mặt anh rất khách quan.
“Anh yêu vợ không?”, tôi hỏi khẽ. Tôi không muốn vòng vo với
anh, cách chọc dao trực tiếp có lúc mang lại khoái cảm. Tôi hơi ngại
nhìn anh.
“Em ghen đấy à?”, anh hỏi vặn.
“Vớ vẩn, em không phải là con ngốc”.
“Đương nhiên rồi”, anh nhún vai, nhìn sang bên cạnh, chào hỏi
một người quen, rồi quay lại cười với tôi. “Em là yêu nữ hát vang vào
ban đêm. Theo truyền thuyết ở nước anh, yêu nữ này xuất hiện ở
sông Rhine, trèo lên phiến nham thạch, dùng giọng ca quyến rũ để
mê hoặc các ngư dân đến hao mòn kiệt sức mà chết”.
“Thật không công bằng, ngay từ đầu là anh chủ động quyến rũ
em thì có”.