Eva đi tới, ôm lấy vai chồng, nhướn mặt lên, hôn anh, “Đang nói
chuyện gì thế?”, cô cười nhưng mặt hơi nghi ngờ.
“À, Coco đang kể một câu chuyện mới ấp ủ”, Mark tiện miệng
đáp.
Trước khi trận đấu kết thúc, Dick tới tìm Chu Sa. Anh ta ăn mặc
giản dị nhưng khá thời trang, đầu tóc vuốt keo chải chuốt rõ ràng,
phần tóc tơ trước trán hơi bay lên. Nhưng trên má trái của anh có
một vết thương trông rất kỳ quái, xem ra vừa bị thương bởi thứ rất
sắc. Anh ta chào hỏi tôi vài câu, cũng may chưa hỏi tôi tiểu thuyết
viết đến đâu. Gần đây tôi không thể nào chịu nổi mọi người vừa
gặp tôi đã hỏi về tiểu thuyết. Điều đó làm tinh thần tôi rất căng
thẳng.
“Mặt anh sao thế?”, tôi chỉ vết thương trên mặt Dick hỏi.
“Bị đánh”, anh đáp vắn tắt. Tôi há hốc miệng, cảm thấy quả
thực thật kì lạ. Ai có thể đắc tội với anh nhỉ? Tôi nhìn Chu Sa. Chị ra
hiệu như thể mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa.
Đầu tôi đột ngột lóe lên một tia chớp, liệu có phải do người đàn
bà điên rồ Madona không? Cô ta nói không cam tâm, lẽ nào lại sai
người dùng cách này để dạy người yêu cũ? Nếu đúng như vậy, thực
sự là một thứ tình cảm bạo lực.
Mấy ngày nay, Madona không ở Thượng Hải. Cô ta mang theo
thẻ tín dụng đi mua sắm điên cuồng ở Hồng Kông và sẽ ở lại đó
một thời gian. Mấy đêm trước, cô ta gọi điện cho tôi nói một loạt
những câu như mơ ngủ. Nào là đã đến tiên động của pháp sư Vương
Bàn nổi tiếng nhất Hồng Kông, gần đây bị cáo trạng làm đại ca
vận chuyển ma túy. Cô được khuyên là mọi chuyện giờ không thuận,