“Đó là một phụ nữ lương thiện”, Mark đáp rất chung chung, một
tay cầm tay con trai.
“Đúng vậy, hầu hết mọi người đều lương thiện. Kể cả anh và
em”, tôi cười châm chọc. Mặc dù kiểu đố kị này không phù hợp với
nguyên tắc trò chơi tình ái giữa chúng tôi. Một điều quan trọng
nhất trong nguyên tắc này là luôn phải giữ thái độ bình thản bất kì
lúc nào, không thể để khuynh hướng đau thương hoặc ghen tị.
Có câu nói rất hay, “Đã quyết định thì làm, làm rồi thì phải
chấp nhận tất cả”.
“Em đang nghĩ gì thế?”, anh hỏi.
“Đang nghĩ cuộc sống của em rốt cuộc sẽ ra sao. Còn nghĩ, liệu
anh có gây cho em đau khổ không?”, tôi nhìn anh chằm chằm, “Sẽ
có một ngày như vậy chứ?”.
Anh không nói gì, đột nhiên tôi bị một cảm giác buồn bã khống
chế. “Hôn em đi”, tôi nói khẽ, tựa sát hơn vào bàn. Anh hơi ngần
ngừ, rồi cũng vươn tới, ghé mặt lại, hôn lên môi tôi một nụ hôn
nồng nàn và ẩm ướt.
Hình như đúng lúc tôi và anh vừa buông nhau ra, tôi thấy bóng
của Eva xuất hiện ngay sau cái cột. Cô ta mỉm cười, tay xách lỉnh
kỉnh mấy túi đồ. Thần kinh của Mark đã điều chỉnh lại bình
thường chỉ trong một giây. Anh đón các thứ trong tay vợ, thoải mái
nói với vợ mấy câu đùa bằng tiếng Đức mà tôi không hiểu được
(tôi đoán là nói đùa vì thấy cô ta cười). Tôi như một kẻ ngoài cuộc
đứng nhìn những cử chỉ yêu thương của vợ chồng họ, rồi nói lời cáo
biệt. “Bữa tối cuối tuần sau, nhớ đến nhé”, Eva nhắc nhở.