Khi đứng trên bến chờ tàu qua sông, trời rất u ám, từng đám
mây xám cứ dồn đống ở trên đầu, như một mảnh vải nhàu nhĩ.
Dòng sông vàng lờ đờ, bên trên trôi đầy rác rưởi như chai lọ, hoa quả
hỏng, đầu mẩu thuốc lá... Mặt nước khẽ gợn sóng, như lớp sôcôla
bẩn. Ánh sáng loang loáng làm mắt không quen. Phía sau lưng là các
tòa cao ốc của khu tài chính Lục Gia Chủy. Phía trước là khu kiến
trúc bến ngoài hùng vĩ độc nhất vô nhị. Một con tàu chở hàng màu
đen cũ kĩ từ bên phải trườn tới. Đuôi tàu treo cờ đỏ, nhìn thật nghịch
mắt.
Tôi hít một hơi bầu không khí mát mẻ và hơi chua chua, ngắm
nhìn bến Phố Tây ngày càng gần. Một cảm giác như bừng tỉnh
chợt ùa tới. Hình như cách đây rất lâu, tôi đã từng mơ thấy cảnh
này. Mặt nước vàng, không khí u buồn, đầu tàu gỉ sét lốm đốm
hơi nghiêng ngả, chậm rãi nhích xeo xéo về phía bến. Cũng giống
như gần gụi một người đàn ông, giống như tiếp xúc với một tâm
linh của một thế giới khác.
Gần một chút, gần thêm chút nữa, nhưng có lẽ cả đời không bao
giờ chạm tới được. Hoặc gần hơn chỉ vì chia ly cuối cùng.
Tôi đeo kính đen, bước xuống tấm ván cầu, đi vào dòng người
trên đường Sơn Đông. Đột nhiêu, tôi muốn khóc. Mỗi người đều có
những cơn xúc động muốn khóc, Thượng đế cũng không loại trừ.
Trời đột nhiên đổ mưa, mặc cho mặt trời vẫn chói lọi bên trên. Mặt
trời dần giấu đi ánh sáng, gió to nổi lên.
Tôi trú mưa trong một bưu điện gần đấy. Nơi đây cũng chen
chúc rất nhiều người trú mưa như tôi, Một luồng khí ẩm ướt tỏa ra
từ tóc tai, áo quần, giày dép. Tôi tự an ủi mình. Mùi khí này tuy