“Thiên Thiên, anh nói đi, đừng làm em lo”. Im lặng rất lâu, dài
như nửa thế kỷ, nén chặt những bức bối bất an.
“Anh yêu em”, Thiên Thiên nói như đang mơ.
“Em cũng yêu anh”, tôi đáp, “Anh ốm thật à?”.
“Anh... rất tốt”.
Tôi cắn môi, đầu rối như tơ vò, nhìn chằm chằm vào tấm
kính. Trên đó có không ít những vết bẩn màu xám. Đám người bên
ngoài cửa sổ đã tản dần. Xem chừng mưa đã tạnh.
“Thế khi nào anh về?”, giọng tôi rất lớn, sợ nếu không lớn
tiếng như vậy không thể thu hút được sự chú ý của anh. Anh có thể
lăn ra ngủ bất cứ lúc nào và biến mất ở đầu dây bên kia.
“Có thể giúp anh một chuyện được không?... Gửi cho anh ít tiền”,
anh nói nhỏ.
“Cái gì, tiền trong thẻ tín dụng, anh dùng hết rồi sao?”, tôi kinh
ngạc. Trong thẻ có hơn ba mươi ngàn đồng, cứ cho giá cả ở Hải Nam
cao ngất đi nữa, nhưng anh cũng không thích mua sắm, không lấy
tiền đi tán gái, anh như một đứa trẻ ngây thơ không khát khao,
không đòi hỏi, vậy không thể tiêu tiền như nước được. Chắc chắn
đã xảy ra chuyện gì. Trực giác của tôi bị một bóng đen úp chụp
xuống.
“Ở ngăn kéo bên phải trong tủ quần áo có sổ tiết kiệm, rất dễ
tìm”, anh nhắc tôi. Tôi đột nhiên rất tức giận, “Anh làm sao? Anh
phải nói cho em biết anh tiêu tiền vào cái gì? Không được giấu
giếm. Nếu tin em, hãy cho em biết sự thật”.