Lại im lặng.
“Không nói không gửi tiền”, tôi dọa anh bằng giọng ngang phè.
“Coco, anh rất nhớ em”, anh lẩm bẩm. Sự dịu dàng màu đen như
bóp nghẹt lấy tôi. “Em cũng vậy”, tôi xuống giọng.
“Em sẽ không bỏ anh chứ?’.
“Không bao giờ”.
“Dù em đã có người đàn ông khác, cũng đừng bỏ anh”, anh khẩn
cầu. Lúc này, ý chí anh thật mềm yếu. Một không khí bất an
dần lan tỏa từ đầu dây điện thoại trong tay.
“Thiên Thiên, sao thế?”, tôi hỏi nhỏ.
Giọng anh rất yếu, nhưng anh vẫn kể ra được câu chuyện đáng
sợ. Tôi tin mình không nghe lầm chút nào, anh đang dùng ma túy.
Sự việc trải qua ắt hẳn là thế này, một chiều nào đó, anh tình
cờ gặp phải người quen trong một tiệm ăn nhanh trên đường. Đó là Lý
Lạc - cậu bạn mà anh từng quen trong Trung tâm sức khỏe sinh sản ở
Thượng Hải. Anh ta cũng tới Hải Nam, sống trong gia đình người họ
hàng ở đây, làm thuê cho phòng răng tư nhân do họ mở.
Họ nói chuyện với nhau rất tâm đắc. Có lẽ Thiên Thiên đã im
lặng suốt một thời gian, nay đột nhiên có đối tượng để tâm sự nên
rất vui sướng. Lý Lạc đưa anh đi nhiều nơi, đều là những nơi trước
đây anh không hề biết, hoặc có biết cũng không dám tới một
mình. Nào là sòng bạc dưới hầm, tiệm cắt tóc trong bóng tối,
những nhà kho bỏ hoang luôn có người tới tụ tập. Thiên Thiên không