không tốt lành, nhưng so với đám lều trại tị nạn của dân nghèo ở
biên giới Kosovo và Anbani còn tốt hơn nhiều. Chiến tranh thật
đáng sợ. Chỉ cần vừa nghĩ đến vô số các thảm họa trên trái đất,
tôi đã nghĩ thông. Một đứa con gái trẻ trung, ưa nhìn và biết viết
sách như tôi quả thực vẫn may mắn và hạnh phúc xiết bao.
Tôi thở dài, lật giở mấy tờ báo trên quầy hồi lâu, bất chợt bắt
gặp thông tin từ Hải Nam. Cảnh sát đã phá một vụ án buôn lậu xe hơi
ngoại đắt tiền với quy mô lớn, có dính líu tới giới lãnh đạo cao cấp
trên đảo Lôi Châu.
Tôi vội vã rút sổ điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Thiên
Thiên. Còn nhớ tôi và anh không liên lạc với nhau đã một tuần qua.
Thời gian trôi quá mau, đã đến lúc anh phải quay về.
Sau khi trả tiền tại quầy, tôi bước vào buồng điện thoại số
bốn. Tôi bấm máy, rất lâu không thấy ai bắt máy. Đúng lúc
định gác máy, tiếng của Thiên Thiên vẳng tới nghe mơ hồ. “Em
đây..., anh thế nào rồi?”, tôi hỏi.
Hình như anh vẫn chưa tỉnh, hồi lâu mới trả lời, “À, Coco”.
“Anh ốm đấy à?”, tôi chợt cảnh giác. Giọng anh quả thực có
điều gì không ổn, như từ kỷ nguyên Jura xa xôi trôi dạt tới, không có
sức lực, thậm chí cũng không liền mạch về ý thức. Anh mơ màng và
trĩu nặng hừ một tiếng.
“Có nghe thấy em nói không?... Em muốn biết rốt cục anh
làm sao?”, tôi sốt ruột, cao giọng. Anh không nói, chỉ thở khe khẽ và
chậm chạp.