vào từng không gian trên đất, xọc thẳng vào tế bào màu đỏ trong
tim.
Trăng lúc ẩn lúc hiện, ý thức lúc có lúc không.
Sự việc biến đổi tới mức không tài nào khống chế nổi. Thiên
Thiên hằng đêm đi vào giấc ngủ mộng mị màu phấn hồng. Thứ
dịch thể màu phấn hồng đó rất tự nhiên thấm qua làn da anh.
Chất độc như nước lũ thời nguyên thủy cứ ào qua người anh. Thân
thể anh mềm nhũn, bất lực. Thần kinh của anh như đứt đoạn.
Tới giờ, tôi vẫn không muốn chứng kiến lại cảnh đó. Nó là điểm
chuyển ngoặt xảy ra trong cả câu chuyện đột ngột bị tụt dốc. Có lẽ nó
đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu, không tài nào trốn tránh
nổi. Nó khởi đầu từ cái ngày cậu bé Thiên Thiên nhận hộp tro của
bố ở sân bay, từ ngày anh mắc bệnh câm lặng và bỏ học, từ ngày
anh gặp tôi ở tiệm Lục Đế, từ cái đêm đầu tiên anh nằm trên người
tôi, yếu ớt và bất lực, mồ hôi tuôn ra như tắm, từ ngày tôi và
người đàn ông khác lên giường. Từ những thời khắc đó, anh đã rơi
vào cơn tuyệt vọng và những giấc mơ không tài nào rũ ra nổi. Đúng
vậy, anh khó có thể tách ra khỏi chúng, không thể phân giới hạn, chỉ
có thể sống suốt đời trong bóng tối cùng “của quý” dịu dàng và
khó thể buộc tội kia, coi như chết cả đời. Chỉ vậy mà thôi.
Cứ nghĩ đến đó, tôi lại muốn la lên. Những khiếp sợ, điên
cuồng đã vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi, quá sức lực của tôi.
Những ngày tháng sau đó, gương mặt thiên sứ của Thiên Thiên vừa
lóe lên, tôi đã muốn ngã gục. Khi trái tim đau đớn, có thể đau tới
chết.