cần xuất hành về phía Đông Nam, vì vậy cô tới Hồng Kông là
rất đúng đắn.
Chu Sa và Dick muốn đi mua đồ sơn tường. Căn hộ Chu Sa mua
trong hoa viên Thụy Hân do Dick phụ trách thiết kế. Nghe nói họ
định sơn lên tường một gam màu phục cổ, thanh tao, có độ bóng
sáng, có thể khiến người ta cảm thấy như đang ở sông Seine, vì chị
đã mua bộ salông kiểu thập niên 30, chỉ sản xuất tại Pháp.
Các tiệm bán loại sơn này không nhiều. Họ nghe nói một cửa
tiệm chính tại Phố Đông có bán.
Trận đấu vẫn chưa hết, họ đã bỏ đi. Một mình tôi ở lại mãi đến
khi trận đấu kết thúc. Kết quả đội của Mark thắng.
Đầu tóc Mark ướt sũng, anh từ phòng thay quần áo đi ra. Anh
đã thay quần áo, đi về phía chúng tôi. Eva và tôi vẫn đang trao đổi
những cách nhìn khác nhau về văn hóa và ý thức của phụ nữ phương
Đông và phương Tây. Cô cho rằng một phụ nữ phương Tây có chút ý
thức nữ quyền sẽ được nam giới ngưỡng mộ. Tôi hỏi, “Thật sao?”,
rồi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc. Eva quay lại hôn
chồng. “Cùng đi phố nhé, được không?”, cô ta hỏi tôi.
Trong siêu thị ở Phố Đông, Eva tự lên thang máy tới lầu 3 để
xem đồ tơ tằm và đồ sành sứ. Tôi và Mark ngồi ở tiệm cà phê bên
dưới, uống cà phê và không ngừng chọc B.B.
“Anh yêu cô ta không?... Xin lỗi, em hỏi thật bất lịch sự, đó là
chuyện riêng của hai người”, tôi nghịch một viên đường, mắt nhìn
cái cột đối diện. Cây cột được quét một lớp sơn vàng sữa, bên trên vẽ
một số hình trang trí, vừa vặn có thể chặn được tầm nhìn của đám
người đi ra đi vào cửa tiệm.