“Cám ơn cô, tôi đang định học tiếng Trung. Văn hóa Trung
Quốc rất thú vị. Thượng Hải là thành phố khiến người ta lao
đến nhiều nhất mà tôi từng gặp”, gương mặt cô ta thoáng ửng
hồng, đúng là một thiếu phụ da trắng lắm nước. “Rảnh rỗi cuối
tuần tới nhà tôi dùng cơm nhé!”, cô mời.
Tôi cố giấu vẻ căng thẳng, nhìn Chu Sa, có nên đi không nhỉ?
“Judy cũng tới nhé, còn có mấy người bạn Đức nữa”, Eva nói,
“Tuần sau tôi về Đức rồi, mọi người cũng biết đấy, tôi làm việc
trong bộ phận bảo vệ môi trường của chính phủ, không thể nghỉ phép
lâu. Người Đức yêu thích bảo vệ môi trường tới mức cố chấp”. Cô
cười, “Ở nước tôi, không có loại xích lô xì khói, cũng không có người
phơi quần áo trên đường đi”.
“Ừ”, tôi gật đầu, lòng thầm nghĩ nước Đức có thể là một nơi cách
thiên đường không xa, “Được rồi, tôi sẽ tới”.
Có lẽ Eva không phải là phụ nữ thông minh, nhưng rất đáng yêu.
Trong xe nôi, đứa trẻ bắt đầu kêu to “Bố, bố”. Tôi quay đầu
lại, thấy Mark đang giơ nắm đấm, nhảy cẫng lên, anh vừa sút vào
một quả. Từ xa, anh hôn gió với chúng tôi. Eva nhìn sang tôi. Chúng
tôi đều cười.
Lúc tới giảng đường tìm nhà vệ sinh, Chu Sa hỏi tôi có thấy Eva
rất đáng yêu không?
“Có thể, điều đó càng khiến người ta thấy bi quan về hôn
nhân”.
“Thật sao? Nhưng xem ra Mark rất yêu vợ mà”.