sống nào có thể khiến họ có cảm giác an toàn. Họ vứt chiếc chìa
khóa mở bí mật cuộc sống ở dưới gối. Họ tự do hơn đám phụ nữ 50
năm trước, xinh đẹp hơn đám phụ nữ 30 năm trước, đạt được nhiều
cao trào tình dục đủ loại hơn đám phụ nữ 10 năm trước.
Chiếc tắc xi của hãng Đại Chúng tôi gọi qua điện thoại đã dừng ở
dưới lầu. Tôi kiểm tra lại lần cuối vali của Thiên Thiên. Một tút
thuốc lá thơm Tedlapidus (hình như loại này chỉ có thể mua ở một
số tiệm riêng tại Thượng Hải), dao cạo râu Gillette, nước súc miệng,
bảy chiếc quần lót trắng, bảy đôi tất đen, một chiếc Discoman,
một tập thơ của Dylan Thomas, cuốn nhật ký Salvador Dali, đĩa
phim của Alfred Hitchcock, thêm một khung ảnh có hình chụp chung
hai chúng tôi. Còn một túi là con mèo mà anh cương quyết đòi mang
theo. Rồi chúng tôi cùng giương cái ô đi mưa, xuống tắc xi. Để
mang được con mèo đi theo, anh phải bỏ đi máy bay, mua vé tàu
nằm tới Hà Khẩu.
Mưa đập rào rào vào cánh cửa kính xe tắc xi. Đường phố một
màu xám xịt. Các cửa tiệm và người qua đường đều vón cục lại như
một đống màu, có những đường nét như không thật. Thiên Thiên
lấy ngón tay vạch lên kính những hình thù kì quái. Radio trong xe
đang ngân nga một ca khúc đang thịnh hành “Cô gái kia ơi, nhìn về
đây” của Nhậm Hiền Tề. Chiếc xe cách ga ngày một gần, lòng tôi
trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Thiên Thiên nắm lấy tay tôi, đặt
lên đầu gối của anh. Chúng tôi sắp phải xa nhau gần hai tháng.
Đột nhiên phát hiện thấy người kia không ở bên cạnh gối, không
còn ai gõ cửa phòng tắm, đòi tắm chung, không cần phải chuẩn bị
hai phần đồ ăn, phải giặt quần áo của hai người, cũng không phải
lo những nghi ngờ và nước mắt, không phải nghe thấy những tiếng
nói mơ của nhau.