đang khoe những kĩ năng trượt. Một cô gái Thượng Hải môi đen sì đi
cùng với một cô bạn môi xám bạc. Hai cô đang ăn kẹo mút “quả bảo
bối” (Bọn trẻ đứa nào cũng có một cái kẹo mút này, nó luôn trở
thành một bộ phận trong hình tượng thời trang của Thượng Hải). Tôi
luôn lo lắng họ sẽ nuốt quá nhiều thứ son rẻ tiền này, mắc độc
mà chết. Tất nhiên hiện nay chưa có một bài báo nào chính thức
thông báo có một nữ sinh nào ăn son môi mà chết cả.
Trong đám người qua lại có một nhóm đàn ông công sở ăn mặc
rất chỉn chu, trong đó có một người nhiệt tình vẫy tay với tôi. Tôi
nghĩ hẳn anh ta gọi ai đó đang đi phía sau tôi nên không thèm để
tâm. Anh ta vẫn vẫy tay, gọi tên tôi, tôi kinh ngạc nhìn.
“Tri Thù đây mà”. Tôi đang tự hỏi hôm nay có phải ngày nói dóc
không. Trong ấn tượng tôi, Tri Thù là một thanh niên xã hội có
kiến thức cao tới phát sợ, rất dễ phạm tội. Những ngày qua không
nhìn thấy cậu ta, ắt không phải là dùng máy tính để hacker tài
ngoản ngân hàng thì cũng cần tiếp tục những việc làm công lặt vặt
ban ngày, còn buổi tối thì ôm máy tính lên mạng tới mức thần
phách đảo điên.
Nhưng chàng trai trước mặt tôi lại đeo cặp kính không gọng mà
giới trí thức đang rất ưa chuộng, răng rất trắng, cười tươi tắn.
“Chết tiệt, không nhận ra mình à?”. Câu cửa miệng của Tri Thù luôn
là “Chết tiệt”.
Thế là tôi cười phá lên. “Nom cậu đẹp quá thể”, tôi nói.
“Cậu cũng vậy”, anh nói, gương mặt rất thành thực, mọi cử chỉ
hành động đều rất đúng mực.