Tiệm cà phê Manabe bên đường. Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Mùi thơm của cà phê khiến người ta bị ngấm độc từ từ. Vì thế rất
nhiều người nghiện tới đây ngồi suốt buổi chiều, dù cho một
phần năm cuộc đời bị lãng phí trong tiệm, chỉ cần có ảo tưởng đã
thoát khỏi gánh nặng công việc là được. Âm nhạc dịu êm, nhân viên
phục vụ nam có gương mặt như trai nhảy. Chúng tôi nói chuyện về
quán cà phê Lục Đế. “Đó quả là một nơi tuyệt vời”, Tri Thù thừa
nhận, “Chỉ tiếc hồi ở đó không biết mà tận hưởng, trong lòng chỉ
nghĩ đến việc làm thuê kiếm tiền”.
“Lại còn định ăn trộm két sắt nữa chứ”, tôi chọc.
“Chết tiệt, chuyện này không nên nhắc lại. Giờ đây mình đang
làm người lương thiện”. Cậu ta cười, đưa cho tôi một tấm danh
thiếp bên trên có ghi tên công ty máy tính Quả Táo Vàng. Đó là một
công ty nhỏ do cậu ta và mấy người bạn thời đại học hùn tiền mở,
chuyên làm phần mềm, lắp đặt mạng, kiêm bán máy tính, hiện giờ
công việc kinh doanh cũng bắt đầu khởi sắc. “Ước tính tới cuối
năm sẽ có lợi nhuận kha khá đấy”, khát vọng kiếm tiền của cậu ta
vẫn bành trướng, chỉ có điều trầm lắng hơn.
“Phải rồi, vậy còn cái cô Quyến rũ thì sao? Còn liên lạc không?”,
tôi chợt nhớ tới cô gái mà cậu ta quen trên mạng trước đây.
“Tụi mình vẫn thường đi uống cà phê, xem phim, đánh tennis”.
“Cảm tạ trời đất, thì ra linh cảm trước đây của mình là sai. Cái cô
Quyến rũ này có vẻ hợp với cậu nhỉ. Có định lấy cô ta không?”.
“Không, trên mạng là gái, nhưng trong đời lại là trai”, cậu ta vội vã
đính chính. Nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của tôi, cậu ta tiếp lời: