bề ngoài không thấy gì nhưng điều đó không biểu thị họ không có
dã tâm. Phải chú ý chuyện tiền nong cẩn thận.
Thiên Thiên phá lên cười, nói tôi là kẻ ngờ vực hơn cả anh, mất
lòng tin với tất cả mọi thứ, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xấu,
luôn có thái độ phủ định với cuộc sống. Lời của Thiên Thiên như
lông vũ thổi vào tai tôi, rồi lại tuột đi. Tôi không tài nào nghe lọt
được câu nào nữa. Tiếng cười của anh khiến tôi thấy năng lực
thích ứng hoàn cảnh lạ của anh tốt hơn tôi tưởng tượng. Âm thanh
của anh biến thành bản nhạc “Sonát dưới ánh trăng” của Beethoven,
ngăn chặn nỗi hoang mang trong lòng tôi. Tôi chỉ cảm thấy một cảm
giác khoái lạc trào dâng từ dưới gót chân ùa dần lên tim. Cảm giác
sung sướng từ trong gân cốt đó như có màu trắng, thơm ngát như
sữa dê thuần khiết. Thiên Thiên chúc tôi ngủ ngon và hôn tôi mấy
tiếng rất vang trong điện thoại.
Tôi đặt điện thoại xuống, Mark đã phóng tinh lên chiếc váy của
tôi. Trắng quá, nhiều quá, như thể sữa dê thuần khiết vậy.
Có một câu, “Tình cảm vĩnh viễn không thể ngăn cấm được”.
Cấm đoán như thể thứ thuốc hồi xuân tốt nhất trên đời. Một
ngày trước đám tang của Thiên Thiên, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện
trước kia, nhớ cả cú điện thoại của anh, như thể mang một ý nghĩa
tượng trưng. Như thể trong cơ thể tôi không phải là người khác, mà là
Thiên Thiên. Qua đường dây điện thoại xa xôi ngàn dặm, anh tới bên
tôi, thì thầm bên tai tôi. Hơi thở và tiếng cười của anh nằm ngay
bộ phận nhạy cảm nhất trong đầu tôi. Nhắm mắt lại lần đầu
tiên tôi có thể thấy rõ cảm giác xác thịt mà Thiên Thiên đem lại, tinh
khiết và kì lạ đến không ngờ. Một luồng khí nhẹ nhàng, nóng rữa,
một đoạn lễ rửa tội tâm linh không thể nói ra với người ngoài. Tôi
luôn có hứng thú sâu sắc với chuyện “linh hồn thông nhau”. Và đây