Sau khi chuyển tới công ty tư vấn đầu tư của Đức này, Mark là
ông chủ của chị. Nghe tôi giới thiệu Chu Sa là chị họ, Mark có vẻ ngạc
nhiên, “Hai người không giống nhau một chút gì cả”, anh nói,
“Nhưng cả hai đều là những cô gái thông minh và quyến rũ”. Anh
cúi người, ra vẻ cung kính. Có thể đột ngột gặp “quân” ở đây, lại là họ
hàng với người tình bí mật của mình, anh chưa được chuẩn bị về tâm
lý. Tôi có thể tưởng tượng anh sẽ có bộ dạng khác hẳn khi đi làm,
nghiêm túc, cẩn thận, cương quyết với nhân viên, làm việc đâu ra
đấy, đúng quy định, như thể một cỗ máy đủ dầu mỡ, được vận hành
với tốc độ cao nhất. Y hệt chiếc đồng hồ Đức treo trên tường ở
nhà tôi, đúng tới từng phút từng giây, rất đáng tin cậy.
Có lẽ Chu Sa cũng đoán được quan hệ giữa tôi với Mark. Chị mỉm
cười, nháy nháy mắt. Tôi chú ý thấy chị mặc áo hở lưng hiệu
G2000, trông thật đẹp, như thể một cô người mẫu từ biển quảng cáo
mùa xuân Paris bước xuống vậy.
Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn lại là chuyện anh chàng họa
sĩ Dick khôi ngô và bà chị họ tôi lại ở bên nhau, tay trong tay. Rõ ràng
không phải là bạn bè bình thường, gương mặt như những người đang
yêu cuồng nhiệt. Vậy Madona đang ở đâu?
Âm nhạc và rượu khiến người ta lơ mơ muốn ngủ. Tôi ngủ thiếp
đi. Lúc tôi tỉnh giấc, Chu Sa và Dick đã đi, Ruanda cũng muốn về
khách sạn Ngân Hà. Mark liền nói, “Vậy đưa cậu về khách sạn
trước”, anh lại quay đầu, nói với tôi, “Rồi đưa em về sau”.
Có thể tôi uống nhiều thật, đầu tựa vào bờ vai của Mark, ngửi
thấy mùi nước hoa của vùng Bắc Âu và mùi động vật nhàn nhạt
trên cơ thể anh. Thứ mùi gợi tình lạ lẫm này có lẽ là điểm quyến rũ
tôi nhất ở anh. Xe lướt qua khách sạn Ngân Hà, thả Ruanda xuống,