nhầm từ “ví tiền” thành “bao quy đầu”. Có một lần anh chuẩn bị
mời một đồng nghiệp người Trung Quốc đi dùng cơm, đi được nửa
đường sờ không thấy ví đâu, anh ngượng ngùng nói với người đó
rằng, “Xin lỗi, mình không mang theo bao quy đầu”.
Tôi cười phá lên. Anh kể toàn chuyện hài, dù chỉ dăm câu cũng
thấy rõ bản tính vui vẻ. Chợt bàn tay anh lần tìm đùi tôi dưới gầm
bàn. Đây là một hành động rất mạo hiểm. Trong một câu chuyện, tôi
cũng từng viết cảnh sờ nhầm người dưới gầm bàn. Nhưng anh đã
tìm đúng đầu gối tôi, vuốt ve tới mức tôi phát ngứa, phải bật cười.
Thấy tôi cười vui vẻ, Ruanda còn nói, “Cứ cười thế nhé, để tôi chụp
vài tấm”.
Tôi dùng tiếng Trung hỏi Mark: “Phỏng vấn thế này cũng
không hay phải không, chỉ nhằm thỏa mãn thói hiếu kỳ của người
Đức về một đất nước phương Đông thần bí, nữ nhà văn trẻ có xu
hướng ngược dòng”.
“Không, không, truyện của em rất hay, tin chắc rất nhiều
người sẽ tôn trọng em. Sẽ có một ngày tiểu thuyết của em sẽ được
dịch thành tiếng Đức”.
Ăn tối xong, chúng tôi tới Goya trên đường Tân Hoa. Đó là một
tiệm rượu có tới hơn bốn chục loại rượu Martini, ghế bành la liệt
khắp nơi, nến thắp rực rỡ, những bức mành sa rủ tha thướt và có
loại nhạc tuyệt đối ru ngủ. Tôi rất thích chủ tiệm. Đó là một cặp tình
nhân trẻ rất đẹp từ Mỹ tới. Cô gái có tên là Tống Khiết, vẽ tranh
rất đẹp. Da mặt cô trắng bệch, là thứ màu trắng thần bí nhất mà
tôi từng gặp phải, dù người ta có thoa lên bao nhiêu phấn trắng
cũng không thể bì được.