bằng tiếng Trung. Tôi đoán rằng vợ anh ta đứng bên cạnh, một
chữ cắn đôi cũng không hiểu. Đàn ông luôn dám bao sân ngay trước
mặt đàn bà như vậy. Họ sẽ nói “yêu em và trung thành với em là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau”. Phần lớn đàn ông không thích ứng
với kiểu một vợ một chồng. Họ ấp ủ cái thời lịch sử trong hậu cung
cổ đại có tới ba ngàn thiếp nâng khăn sửa túi.
Anh nói mấy hôm nữa có người bạn làm phóng viên từ Đức tới,
muốn giới thiệu cho chúng tôi quen nhau. Bạn anh có kế hoạch
phỏng vấn các cô gái trẻ có cá tính ở Thượng Hải.
Nói cho cùng, ăn tối với một người tình và với một phóng viên
cũng không phải là chuyện xấu. Hôm đó, trước khi ra cửa, tôi trang
điểm cẩn thận, rất mê thích cái cảm giác thoa son tự mê mẩn khi
đứng trước gương. Vì thế tôi tình nguyện kiếp sau vẫn làm đàn bà.
Trang điểm kĩ nhưng không lộ liễu, phụ nữ Thượng Hải bẩm sinh đã
biết chăm chút những tiểu tiết.
Tử vi ghi màu đen là màu may mắn cho chòm sao của tôi. Bởi
vậy, tôi mặc váy đầm bó cao cổ màu đen, đi đôi guốc cao tới mức
người ta phát sợ, tóc búi lên cao rất đơn giản, cắm thêm một chiếc
lược ngà voi, trên tay là chiếc lắc bạc mà Thiên Thiên tặng. Ăn mặc
như vậy, tôi có cảm giác an toàn, tôi biết mình đẹp.
Tiệm ăn Monthebund ở bến ngoài là một tiệm ăn có chủ là cặp
chị em người Áo, giá cả cắt cổ nhưng đồ ăn lại không ngon. Kinh
doanh ở đây rất tốt, khách nước ngoài làm việc ở Phổ Đông đều
vượt sông sang đây dùng cơm. Dàn đèn rủ, cao hai mét, hàng bao lơn
bằng sắt lượn hoa, bàn ăn rộng thênh thang, trơ trọi, nhưng có thể
lại phù hợp với khẩu vị thẩm mỹ nghiêm trang, đơn giản của dân tộc