Đức. Mê nhất là ban công lớn bên ngoài tiệm ăn. Ở đó có thể ngắm
nhìn được hai bờ sông.
Anh bạn phóng viên của Mark tên là Ruanda, mắt đen, tóc đen.
Đời tổ phụ của anh đã từ Thổ Nhĩ Kỳ di dân sang Đức. Thoạt đầu
chúng tôi luận bàn về bóng đá và triết học. Nói chuyện với người
Đức về bóng đá tuy có chút tự ti, nhưng về triết học, nước tôi chả
kém cạnh gì. Ruanda sùng bái Khổng Tử, Lão Tử. Bậc tiền bối thứ
nhất đã khích lệ anh đi khắp thế giới tìm kiếm chân lý vĩnh
hằng của loài người. Bậc tiền bối thứ hai đã an ủi anh những lúc
anh đau khổ và cô đơn.
Theo đề nghị của Ruanda, tôi bắt đầu kể về những kinh
nghiệm đã trải qua, bao gồm cả tập truyện của tôi đã gây những phản
ứ
ng quái dị, giải thích về mối quan hệ giữa tôi với thế hệ phụ
huynh, về người bạn trai cũ. Khi kể về Thiên Thiên, tôi liếc nhìn
Mark. Anh ta đang cắt một miếng đùi cừu chấm tương thực vật,
giả vờ không nghe thấy.
Tôi kể rất thẳng thắn. Thiên Thiên là người yêu duy nhất của
tôi, là món quà mà Thượng đế đã ban tặng tôi, mặc dù tôi luôn linh
cảm rằng đó là một tình yêu không có hy vọng, nhưng tôi không
muốn và cũng không thể thay đổi được điều gì, dù chết cũng
không ân hận. Nói tới cái chết, tôi không thấy sợ. Tôi chỉ sợ phải
sống vô vị, thế nên tôi đã viết. Tiếng Anh của tôi không tốt
lắm, có lúc phải nhờ Mark dịch hộ. Anh giúp tôi dịch rất nghiêm
túc.
Mark luôn giả vờ coi tôi như một người bạn bình thường, nhưng
anh không nhịn nổi luôn ngắm nhìn tôi. Anh kể một số chuyện
tiếu lâm, chẳng hạn như khi anh vừa học tiếng Trung, luôn nói