Tôi hít một hơi sâu, “Chào anh”.
“Em vừa gọi cho anh, đúng không?”, anh hỏi.
“Không”, tôi cãi, “Em không gọi cho anh điện thoại chết tiệt gì,
em vẫn đang tắm trong vui vẻ, trong cô quạnh...”. Tôi nuốt một
ngụm rượu, cười ha hả.
“Vợ anh nói, trong lúc anh tắm có một cô gái gọi tới. Nghe giọng
biết là người Trung Quốc. Anh đoán là em”. Giọng anh ta có vẻ
đắc thắng, như thể biết chắc tôi nhớ anh ta vậy.
“Nói như vậy, anh đã có vợ?”.
“Cô ấy vừa từ Berlin tới, đến Thượng Hải dự Noel, một tháng
nữa sẽ về”. Thật lạ, anh dùng kiểu nói thật an ủi, như nghĩ rằng tôi
sẽ rất buồn phiền vì chuyện này.
“Cô ta có bận lắm không? À, đúng rồi, em nhớ ra một chuyện.
Anh đã thay drap giường chưa?.... Để em đoán xem, chắc chắn đã
thay rồi. Nếu không cô ta sẽ ngửi thấy mùi đàn bà Trung Quốc”,
tôi khẽ cười, biết mình hơi say. Cảm giác lơ mơ say thật dễ chịu, nghĩ
cái gì cũng thoáng, đám mây đã tản hết, trước mắt chỉ cần ánh
sáng chói lọi.
Đã 25 tuổi, năng lực khống chế những sự cố bên ngoài rất
mạnh, cứ coi như giờ đây anh ta có nói muốn chia tay với tôi, hoặc
nói sắp đi lên sao Hỏa, tôi cũng không lấy làm tuyệt vọng. Tỉnh táo
cư xử mối quan hệ giữa tôi và anh ta, một là một, hai là hai, đừng mê
muội làm mất phương hướng.
Anh ta cũng cười, Giáng sinh sắp đến, công ty sẽ cho nghỉ một
đợt dài, anh ta hy vọng có cơ hội gặp tôi. Mark nói chuyện với tôi