Tôi lịch sự nói không cần, sẽ liên lạc lại sau. Tôi gác máy, tâm
trạng buồn bã ủ dột bao trùm lấy tôi. Gã người Đức này quả nhiên
còn có người tình, tất nhiên cũng có thể là vợ gã. Chưa bao giờ Mark
kể cho tôi về đời tư, tôi cũng không hỏi. Giữa chúng tôi cho tới giờ
vẫn đơn thuần là “quan hệ tình dục”.
Tôi trầm ngâm nằm trong bồn tắm, bên trên bày đầy các túi
thơm hoa hồng. Chai rượu vang đỏ đặt bên phải, rất dễ với lấy.
Đây là lúc tôi mềm yếu nhất, cũng là lúc tôi si mê mình nhất. Tôi
tưởng tượng lúc này có một người đàn ông đẩy cửa phòng tắm, đi
vào, vợt hết đám bọt xà phòng và cánh hoa trên mặt nước, hoan hỉ
khai quật phần bí mật nhất trên cơ thể tôi như khai quật bảo bối.
Ngắm nghía tôi run rẩy trong bàn tay thô bạo của anh ta như cánh
hoa bị vày vò, ngắm nhìn đôi mắt tôi ươn ướt dưới ánh đèn vì
ngượng ngùng, đôi môi tôi hết mở ra rồi khép lại, cặp đùi chuyển
động theo hướng hoan hỉ.
Đột nhiên tôi nhớ tới Thiên Thiên, anh có ngón tay độc nhất vô
nhị, đã làm cho tôi vô số lần, những lần ru ngủ đầy ý thơ trôi trên
nhục dục. Đúng vậy, như lột bỏ đi những lớp mờ sương khói sẽ đạt
được trực tiếp cơn ru ngủ đúng giữa tình yêu. Tôi nhắm nghiền
mắt, vừa uống rượu vừa vuốt ve giữa hai đùi. Kiểu giày vò như vậy
khiến tôi hiểu được tại sao nhân vật Akksandr trong “Mặt trời độc”
lại lựa chọn cái chết trong bồn tắm.
Điện thoại đột nhiên réo vang. “Thiên Thiên”, tim tôi giật thót, mở
to mắt, rướn người chụp lấy máy điện thoại treo bên phải trên
tường.
“Xin chào, Mark đây”.